Câu chuyện xảy ra vào đêm trước lễ Giáng Sinh, khi nhóm thợ bảo trì cửa hàng Kimble đến làm việc ở một cửa hàng bách hóa vắng vẻ không một bóng người. Khi họ bước chân vào gian trưng bày đồ chơi về Bắc Cực, họ thấy Santa Claus nằm bất tỉnh trong nhà kho, đầu ông bị báng khẩu súng lục 44 ly nện vào.
Người quản lý báo cáo với cảnh sát:
- Santa Clause là tên trong giờ làm việc của Rudollph Pringle. Khẩu súng lục đó là của Rudolph. Ông ta mang nó bên người từ khi một đứa trẻ 6 tuổi rút dao ra đe dọa.
- Ngoài thằng bé sáu tuổi ra, còn ai khác muốn nhìn thấy Rudolph chết?
Người quản lý hắng giọng rồi nói:
- Gần đây Santa gây gổ khá nhiều với mấy chú lùn. Tôi biết có ba chú lùn từng đe dọa sẽ giết ông ta.
Viên thám tử cho nhân viên bỏ vũ khí giết người vào trong bao rồi ông ấy đặt nó lên bàn thẩm vấn, nơi mà những kẻ tình nghi buộc phải nhìn thấy. Viên thám tử thông báo với từng người một:
- Rudolph Pringle vừa mới bị giết. Các ông biết gì về chuyện này?
Joe Winters rùng mình nhìn chằm chằm vào khẩu súng. Ông ta nói:
- Tôi không biết gì cả. Có mấy gã hục hặc với Rudolph nhưng ông ta luôn tỏ ra tốt bụng với tôi. Tôi rời cửa hiệu lúc 9 giờ tối, ngay sau khi nó đóng cửa. Tôi quá mệt, chẳng muốn thay đồ nên mặc luôn bộ hóa trang về nhà. Chẳng ai nói gì trên tàu điện ngầm cả.
Chú lùn thứ hai tên là Sam Petrie gầm gừ:
- Rudolph là một con lợn, nếu ông ta đối xử với tôi quá đáng, tôi sẽ không nện báng súng vào đầu ông ta đâu. Tôi sẽ kiện. Một Santa chết ngoẻo thì còn có ích gì khi người ta có thể mướng một Santa khác?
Robert Goldstein là chú lùn nhỏ bé nhất. Sau khi nghe tin xấu, ông ta khóc òa lên:
- Tuần trước, Rudolph đã sinh sự với tôi. Ông ta nói tôi quá chậm chạp khi mang quà đến cho bọn trẻ. Ông ta đánh vào đầu tôi và chửi bới tôi bằng đủ thứ tên. Nhưng tôi không hề giết ông ta.
Viên thám tử gọi các cộng sự vào, vừa mỉm cười vừa nói:
- Chúng ta đã có tên giết người rồi. Tôi chỉ cần phải làm một việc là đánh đòn tâm lý thôi.
.............
Kẻ sát nhân là ai?