1. Có thể “cắt nửa vầng trăng” để “làm con đò nhỏ” là nhạc sĩ A.T (Ca dao em và tôi)!
2. “Buổi chiều” hóa ra không phải là khái niệm để chỉ thời gian mà hóa ra là vật thể rất thơm để người ta gánh trên vai, nhạc sĩ Q.B từng nhắc nhở: “Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát...” (Em về tinh khôi)!
3. Còn một nhạc sĩ người Hoa lại phát hiện ra con tim có mắt nhưng vì “hình bóng vỡ nát” nên “con tim mù lòa” (Yêu trong mộng mơ)!
4. Mèo rất thích ăn me. Cho nên nhạc sĩ T.M.P viết: “... đôi mèo con năm xưa vẫn hay nô đùa mỗi ngày và hay hái me cho nhau” (Góc phố dịu dàng)!
5. Đường phố cũng có chân, nếu không thì tại sao nhạc sĩ N.Đ.T lại khẳng định: “Phố quen theo chân em về”? (Gõ cửa tình yêu)!
6. Chim én cũng biết cười? Thật vậy, nhạc sĩ N.N.T đã từng nhìn thấy: “Từng đàn chim én chúm chím môi cười...” (Kiếp ve sầu).
7. Nhạc sĩ Đ.T từng nhìn thấy một chàng trai “ra đi mang theo trái tim” của một cô gái và “bỏ đi rất xa”, nhưng cô gái “vẫn ngồi chờ anh mang dấu yêu” (Ta chẳng còn ai). Chắc chắn danh sách “Kỷ lục do các nhạc sĩ phát hiện” vẫn còn dài dài.